Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_2

Q.1 - Chương 3: Cực Phẩm Nam Tử

 

Edit: August97

(Nam chủ thứ nhất xuất hiện. Sự xuất hiện khá ấn tượng +.+)

"Đệ đệ ta từ nhỏ đã dị ứng với phấn hoa, nhất là hoa Mạn Đà La(1), chỉ ngửi một chút cũng sẽ đau đầu khó chịu, toàn thân không thể nhúc nhích, cái này là túi thơm Sứ giả(2) mang tới lần trước, ta cố ý giữ lại để đưa cho muội. Sau này vào phủ, nếu hắn dám khi dễ muội, muội chỉ cần đem thứ này ra, lập tức hắn không có cơ hội ra tay."

Công chúa Nhược Nhan đem ra một bọc đồ nhỏ đưa cho Vãn Thanh, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện.

Vãn Thanh nhận lấy túi đồ đặc biệt kia nhét vào trong ngực, nhìn bộ dáng công chúa Nhược Nhan như vậy, vật này nhất định không phải có tiền là mua được.

"Nhưng muội trăm ngàn lần phải giữ gìn thật kỹ, lần này Sứ giả không mang đến nhiều, vậy này ngoại trừ ta ra cũng chỉ có nơi mẫu hậu."

"Cám ơn công chúa."

"Khi nào thì câu nệ với ta thế, Thanh nhi, như vậy không giống muội chút nào."

Công chúa Nhược Nhan cười cười, trên khuôn mặt tinh xảo không hề có một tia địch ý.

Cùng công chúa Nhược Nhan ở chung một chỗ thật không có gì để nói, Vãn Thanh hiểu trước kia “mình” cùng với nàng rất thân, nhưng dù sao bây giờ cũng là một “Vãn Thanh” hoàn toàn mới, mình không tìm được nhiều đề tài nói chuyện như vậy, ngược lại công chúa Nhược Nhan một mực dẫn dắt.

"Công chúa, thời tiết hôm nay tốt như vậy, muốn ra ngoài đi dạo hay không?"

Vãn Thanh đứng lên, nhìn công chúa Nhược Nhan, khuôn mặt tinh xảo mang mấy phần mong đợi, nếu nàng đi, Mộc Thiên Hải cùng Hạ Uyển Dung cũng không thể không đồng ý.

"Thanh nhi muốn đi ra ngoài?"

Công chúa Nhược Nhan biết rõ còn hỏi.

"Thương thế của muội còn chưa lành hẳn mà."

"Ra ngoài đi dạo cũng không ảnh hưởng đến vết thương."

"Vậy cũng tốt, ta xin phép mẫu thân muội một chút."

Công chúa Nhược Nhan vẫy tay gọi một cung nữ, nói nhỏ mấy câu.

Cung nữ nghe xong liền chạy đi, đại khái khoảng sau một nén hương lại dẫn theo mấy tráng đinh tới đây. Vãn Thanh nhận ra mấy người đó cũng là người hầu trong phủ, có lẽ Hạ Uyển Dung không yên lòng để bọn họ ra ngoài, liền phái người đi theo bảo vệ.

Vãn Thanh đoán không lầm, công chúa Nhược Nhan đã nói vậy, Hạ Uyển Dung quả nhiên không cự tuyệt, chỉ là người đi theo bảo vệ tăng lên, chừng mười mấy hai mươi mấy người.

Ngồi trong xe ngựa sang trọng của công chúa Nhược Nhan, Vãn Thanh có chút bất đắc dĩ, đi dạo phố như vậy còn không bằng ở luôn trong phủ. Công chúa Nhược Nhan nhận thấy tâm trạng của nàng, không bao lâu liền bảo phu xe dừng ngựa.

"Sao vậy?"

"Đã gần buổi trưa rồi, ta có chút đói bụng, nghĩ đi xuống ăn một bữa cơm."

Vãn Thanh biết ý định của nàng, thiện cảm với nàng lại tăng thêm vài phần, cùng nhau đi vào Túy Tiên Cư được trang hoàng hết sức hoa lệ, ngồi ở vị trí quan sát tốt nhất ở lầu hai.

Giờ là thời gian ăn cơm trưa, quán ăn đã ngồi đầy một nửa, nhìn trang phục của mọi người, ai cũng là kẻ có gia thế.

Công chúa Nhược Nhan cùng Vãn Thanh có thể xem là mỹ nữ hạng nhất, hai người vừa ngồi xuống, liền nhận được không ít ánh mắt ái mộ.

"Tiểu thư, tại hạ có thể ngồi vị trí này không?"

Một giọng nam dễ nghe.

Vãn Thanh ngẩng đầu, đập vào mắt là một mảnh màu lục .

Nam tử mặc một trường sam xanh lá thêu cành trúc, hông đeo đai lưng màu lục nạm vàng, cổ đeo ngọc bội cực phẩm. Buộc tóc màu ngọc bích đem tóc đen toàn bộ vòng lại sau lưng.

Ngón tay thon dài đặt ngay cạnh Vãn Thanh, khuôn mặt tuấn lãng nhích lại gần, lông mày dày rậm cùng cặp mắt hoa đào tà mị hướng Vãn Thanh phóng điện, môi mỏng đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở hỏi ý kiến Vãn Thanh.

Không biết là cố ý hay vô tình, hắn đột nhiên đưa tay nới rộng vạt áo trước ngực, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng da thịt màu mật ong mê người.

"Thật xin lỗi, ta đã có trượng phu rồi."

Vãn Thanh thu hồi ánh nhìn, trong mắt một mảnh yên tĩnh.

Nam tử như cũ không rời đi, nụ cười trên mặt càng lớn, tiến tới bên tai Vãn Thanh thì thầm:

"Thiếu phụ phong tình mới có ý vị."

"Vậy sao, công tử có phiền nếu ta tặng ngươi một lễ vật?"

Vãn Thanh cười thẹn thùng, đưa tay lấy từ trong ngực, đem vật tùy thân - chiếc gương - đưa tới trong tay nam tử.

Nam tử cúi đầu thấy rõ vật trong tay thì khuôn mặt ngay lập tức tối sầm lại, dám cười hắn xấu xí? Tư Mã Lưu Vân hắn đã bao giờ bị đối xử như vậy.

"Đa tạ tiểu thư, chẳng qua ta cảm thấy, tiểu thư lưu lại vật này để tự mình dùng thì thích hợp hơn."

Thoáng hạ cơn giận, Tư Mã Lưu Vân cách xa Vãn Thanh mấy bước, trực tiếp ném gương vào trước mặt Vãn Thanh, còn cố ý đụng vào tiểu nhị mới vừa bưng canh tới.

Miệng bát nghiêng mạnh một cái, nước canh nóng theo đó hắt ra, ngực Vãn Thanh vốn đã bị thương, lúc xoay người tránh nước canh không cẩn thận đụng vào ghế.

Vết thương cũ bị đụng mạnh, trước mặt Vãn Thanh bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Tư Mã Lưu Vân ngốc tại chỗ, hết sức luống cuống, Công chúa Nhược Nhan cũng bị hù dọa, mấy tên tùy tùng cuống quít chạy tới đem Vãn Thanh đỡ dậy. Biết Vãn Thanh chỉ là ngất đi, lúc này Phong Nhược nhan mới thở phào nhẹ nhõm.

Lấy một gian phòng hảo hạng, sai người làm đem Vãn Thanh đỡ vào trong, nhìn Tư Mã Lưu Vân vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt Phong Nhược Nhan thoáng qua một tia lệ khí.

"Tiểu thư, ta thật sự không cố ý, đây không phải ý định của ta."

Vẻ mặt Tư Mã Lưu Vân tràn đầy áy náy, nhìn sắc mặt không tốt của Phong Nhược Nhan, hắn biết nhiều lời cũng vô ích.

"Tốt nhất là về sau đừng xuất hiện trước mặt ta!"

Phong Nhược Nhan đưa tay cầm gương đồng vẫn ở cạnh bát canh, dùng sức một cái, gương đồng liền bị bóp đến biến dạng, ném mạnh xuống dưới chân Tư Mã Lưu Vân, Phong Nhược Nhan hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng Vãn Thanh.

Thời điểm tỉnh lại đã là hoàng hôn, Vãn Thanh vừa mở mắt liền nhìn thấy Phong Nhược Nhan ngồi ở bên giường canh chừng, nàng vẫn dịu dàng nhìn mình chăm chú. Nhược Nhan thấy Vãn Thanh tỉnh liền đỡ nàng dậy.

"Không sao."

Lời nói của Phong Nhược Nhan khiến nàng an tâm.

Nàng vén chăn lên đỡ Vãn Thanh xuống giường,

"Ta đã phân phó bọn họ không cho phép báo lại với Thượng Thư Đại Nhân cùng phu nhân, cha mẹ muội sẽ không biết, muội hãy yên tâm đi."

"Cám ơn."

"Ta với muội cần gì câu nệ như vậy."

Vãn Thanh cười cười, có chút không quen nàng săn sóc như thế, được nàng đỡ bèn vén rèm ra, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu tối, Vãn Thanh có chút lo lắng.

"Đã trễ thế này, ta cần phải trở về."

"Ừ, ta đưa muội trở về."

Xe ngựa lắc lư bắt đầu đi lại, Vãn Thanh ngồi ở trong xe ngựa rất nhàm chán, vén rèm xe lên nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Vừa đi ngang qua phủ đệ đệ ta, Thanh nhi có muốn vào xem một chút hay không?"

"Không cần."

Vãn Thanh lắc đầu nhìn bên ngoài màn xe, trước mặt là một tòa phủ trạch khổng lồ, xe ngựa dọc theo tường viện đi hồi lâu mới miễn cưỡng thấy đại môn cùng tấm biển, trên biển viết ba chữ “Dịch vương phủ” hết sức bắt mắt.

Vãn Thanh nhíu mày, nhìn chỗ đại môn kia, một nữ tử phong thái yêu mị đang vặn eo lắc mông đi vào bên trong, mấy thị vệ gác cửa còn cung kính với nàng.

Vãn Thanh nghe nói trong phủ của hắn có một nữ tử tuyệt sắc, chẳng lẽ là thật, định nhìn kỹ một chút, xe ngựa đã chạy nhanh qua.

Sau khi Phong Nhược Nhan đưa nàng về phủ liền không tiếp tục đến thăm. Nhàm chán mấy ngày, trong lòng Vãn Thanh uất ức, hôm qua thái y tới đã nói vết thương nàng tốt rồi, thân thể cũng không có gì đáng ngại, nhìn dáng vẻ Mộc Thiên Hải hẳn là mấy ngày nữa đem Vãn Thanh nàng qua Dịch vương phủ.

"Tiểu thư, lão gia gọi người qua."

(1) Mạn Đà La: Tên một loài hoa, còn gọi là hoa Bỉ Ngạn.

Hình ảnh.

Bỉ ngạn hoa - Mạn Châu Sa – Mạn Đà La

Danh xưng:

Tên tiếng Trung: Bỉ Ngạn hoa, Mạn Châu Sa Hoa, hồng hoa Thạch Toán, Thạch Toán, Long Trảo hoa, Vô Nghĩa thảo, San Ô Độc, U Linh hoa, Địa Ngục hoa, Tử Nhân hoa, Vong Xuyên hoa, …

Tên tiếng Nhật: Higan Bana, Shibito Bana, Yuurei Bana, Manjushage, Sutego Bana, Kamisori Bana, Tengai Bana, Jigoku Bana, …

Tên khác: Red spider lily, Cluster Amaryllis, Shorttube Lycoris

Tên khoa học: Lycoris Radiata

Bỉ ngạn hoa (Spider Lily)

Loài hoa chốn hoàng tuyền

Bỉ Ngạn hoa có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).

Ý nghĩa:

Nhật Bản: Hồi ức đau thương

Triều Tiên: Nhớ về nhau

Trung Quốc: Ưu mỹ thuần khiết.

Còn có ý nghĩa là “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết” , nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là “hồi ức đau thương” .

Đặc điểm

Lycoris radiata không thích nhiệt. Nó thích một môi trường ấm áp. Khi nhiệt độ vào mùa hè quá cao, các cây Lycoris radiata sẽ chết. Các cây Bỉ Ngạn thường được trồng ở những khu vực có hệ thống thoát nước tốt để các bông hoa không bị tổn hai và phát triển bình thường. Đặc biệt là khu vực trồng cũng không bị ảnh hưởng bởi gió quá nhiều vào những tháng mùa đông.

Ba ngày trước và sau xuân phân gọi là Xuân Bỉ Ngạn, ba ngày trước và sau thu phân gọi là Thu Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa nở vào Thu Bỉ Ngạn, thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là Bỉ Ngạn hoa.

Trong Phật kinh có ghi “Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.”

(2) Sứ giả: Ở bản CV ghi là “Sứ giả Ba Lan”. Nhưng hoa Mạn Đà La là một biểu tượng xuất hiện rất nhiều trong Phật giáo xưa đến nay, tức là nguồn gốc không phải từ Châu Âu. Vậy nên Au chỉ để là “Sứ giả” thay vì “Sứ giả Ba Lan” như tác giả.

Q.1 - Chương 4: Vào Vương Phủ

 

Edit: August97

Quản gia gấp gáp vội vàng chạy tới, hình như là có việc gấp.

"Chuyện gì?"

"Vương Gia tới, đang ở Đại đường cùng lão gia."

Vãn Thanh cau mày, bước chân vẫn không nhanh không chậm. Sau thời gian chừng một nén hương (15 phút) liền nhìn thấy Dịch vương tàn bạo trong truyền thuyết.

Ba ngàn tóc đen được vòng lại sau lưng bằng một chiếc trâm gỗ, gò má lăng giác như điêu khắc song lại không mất dịu dàng. Toàn thân hắc y làm nổi bật lên vóc người cao lớn của hắn, mày kiếm mắt sáng, mũi dọc dừa, sắc môi tự nhiên. Chỉ là mi tâm nhíu lại, dù nói chuyện cùng Mộc Thiên Hải cũng không hề giãn ra.

Vãn Thanh đứng đó một lúc cho đến khi Mộc Thiên Hải nhìn thấy mình mới đi đến trước mặt hai người, Phong Huyền Dịch lạnh nhạt liếc nhìn nàng, chân mày càng nhíu sâu hơn.

Quả thực là mỹ nam tử, song lại quá cao ngạo, trong lòng Vãn Thanh khinh thường, nhưng vẫn cung kính thi lễ.

"Thanh nhi, Vương Gia tới đón con vào phủ."

Giọng nói Mộc Thiên Hải lộ ra mấy phần an ủi, Phong Huyền Dịch đã đến chứng tỏ hắn kính sợ Thái hậu .

"Bây giờ?"

"Ngươi không không muốn đi cùng Bổn vương?"

Có lẽ nghe thấy giọng điệu miễn cưỡng của Vãn Thanh, Phong Huyền Dịch không vui nói, giọng nam trầm thấp khiến người ta hoảng hốt.

"Không dám, chẳng qua ta cảm thấy có chút vội vàng, đồ đạc cũng chưa thu thập."

"Có cái gì để thu thập, những thứ ngươi cần vương phủ đều có."

Phong Huyền Dịch vẫn chau mày, giọng nói không có chút nhiệt độ.

Mộc Thiên Hải cũng biết hắn không tình nguyện, chỉ có thể lúng túng đứng ra hoà giải.

"Thanh nhi, ta phân phó nha hoàn giúp con thu dọn đồ đạc, con ở đây trò chuyện với Vương Gia, buổi trưa lưu lại ăn cơm, đến tối lại cùng Vương Gia về phủ."

Không đợi hai người trả lời, Mộc Thiên Hải đã xoay người rời đi.

Vãn Thanh nhìn nam nhân kiêu ngạo kia, không có một chút hảo cảm, tựa lưng vào ghế, ngồi xuống không nhìn hắn nữa.

Phong Huyền Dịch cũng thế. Mặc dù hai người ngồi đối diện, khoảng cách rất gần nhưng ai cũng không nguyện ý nhìn đối phương, nói một câu cũng cảm thấy nhục nhã bản thân.

"Bổn vương khát."

Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc Phong Huyền Dịch vẫn phải mở miệng.

Trên bàn trà nơi hai người ngồi đều có bình trà, nghĩ rằng có thể sai khiến Vãn Thanh, Phong Huyền Dịch cũng không tự mình động thủ.

"Ngươi không có tay?"

Giọng điệu Vãn Thanh hết sức không tốt, ấn tượng với hắn vốn đã xấu, nhưng không ngờ hắn còn tự đại như vậy.

Phong Huyền Dịch ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh, trong mắt hơn mấy phần khinh thường,

"Ngươi không phải là vương phi Bổn vương sao? Một ly trà cũng không rót được cho Bổn vương?"

"Bưng trà rót nước là việc của người hầu, ta làm việc của người hầu chẳng phải sẽ làm xấu mặt Vương gia sao?"

Vãn Thanh nhíu mày nhìn Phong Huyền Dịch, ánh mắt cũng không tốt.

Phong Huyền Dịch tức đến nghẹn lời, dù sắc mặt đen đến dọa người nhưng vẫn tự mình rót trà.

Nhìn nhau chẳng nói gì, hai người trầm mặc hồi lâu, Mộc Thiên Hải mới trở lại, theo cạnh là Hạ Uyển Dung.

Mắt Hạ Uyển Dung đã đầy nước, Mộc Thiên Hải vội cùng Phong Huyền Dịch đến hoa viên, nói là để lại không gian riêng cho hai mẫu tử Hạ Uyển Dung cùng Vãn Thanh.

Cạnh Hạ Uyển Dung một buổi sáng, nội dung cũng chỉ xoay quanh việc dặn dò Vãn Thanh phải tuân theo nữ tắc, tam tòng tứ đức(1), cũng như chuyện phải săn sóc trượng phu ra sao.

(1) Tam tòng tứ đức: Là những quy định mang tính nghĩa vụ đối với phụ nữ phương Đông xuất phát từ các quan niệm của Nho giáo.

Tam tòng:

• Tại gia tòng phụ (在家從父)[1]: người phụ nữ khi còn ở nhà phải nghe theo cha.

• Xuất giá tòng phu (出嫁從夫)[2]: lúc lấy chồng phải nghe theo chồng.

• Phu tử tòng tử (夫死從子): nếu chồng qua đời phải theo con trai.

Quy định tam tòng khiến người phụ nữ khi xuất giá lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào cũng đã trở thành người nhà chồng, chứ không được nương nhờ ai nữa[3].

Tuy nhiên vào giai đoạn sơ khai "Tam tòng" chỉ dùng để định vị trí của người phụ nữ trong gia đình khi làm nghi lễ. Khi ở nhà thì đứng sau lưng cha, lấy chồng đứng sau lưng chồng, chồng chết đứng sau lưng con

Tứ đức:

• Công: nữ công, gia chánh phải khéo léo. Tuy nhiên các nghề với phụ nữ ngày xưa chủ yếu chỉ là may, vá, thêu, dệt, bếp núc, buôn bán, với người phụ nữ giỏi thì có thêm cầm kỳ thi họa.

• Dung: dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân

• Ngôn: lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng

• Hạnh: Tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt[5].

Buổi trưa, Mộc gia sắp xếp bữa tiệc, Mộc Vân Hạc cùng Mộ Chiết Lan đều hiện diện.

Nhưng Phong Huyền Dịch cũng không coi trọng mặt mũi Mộc Thiên Hải, vốn là buổi tối mới đi, nhưng vừa ăn cơm trưa xong, hắn liền nói trong phủ còn có việc nên phải đi ngay, nói là để Vãn Thanh quen thuộc với cảnh quan trong Vương phủ.

Dĩ nhiên Mộc Thiên Hải không cự tuyệt hay hoài nghi lời hắn. Ngay sau đó triệu tập toàn bộ người làm trong phủ đồng loạt tới đại môn đưa tiễn Vãn Thanh. Hạ Uyển Dung nhìn xe ngựa xa xa mà rơi nước mắt.

Trong lòng Vãn Thanh không rõ là tư vị gì, ở hiện đại nàng là một cô nhi chưa từng biết đến tình thương của cha mẹ, đột nhiên được quan tâm như vậy khiến nàng ít nhiều xúc động, nhận thấy hốc mắt ướt át, Vãn Thanh vội xoay mặt tránh ánh mắt Phong Huyền Dịch.

Xe ngựa chòng chành lắc lư hồi lâu, hai người không ai nói một câu.

Đến Dịch vương phủ, Phong Huyền Dịch nhảy xuống xe ngựa, coi như lễ độ đưa tay về phía nàng.

Vãn Thanh nghĩ rằng hắn muốn đỡ nàng xuống xe, liền đưa tay tới, chỉ thấy hắn ghét bỏ hất tay ra, suýt nữa làm nàng té ngã.

"Ngươi!"

"Bổn vương muốn ngươi đem bọc quần áo đưa tới, ai khiến ngươi duỗi người tới!"

Phong Huyền Dịch khinh miệt nhìn Vãn Thanh, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười ác ma.

Trong lòng Vãn Thanh Tâm hết sức tức giận, bỗng đứng lên cười một tiếng,

"Thì ra là như vậy."

Nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa lần nữa, Vãn Thanh tinh mắt đem một bọc quần áo chứa gương đồng cùng các loại đồ trang sức mang ra, rút một cây trâm trên đầu cắm vào trong bao quần áo, nhắm ngay vị trí Phong Huyền Dịch mà ném thẳng tới.

Phong Huyền Dịch hả hê đưa tay nhận, vừa hay đụng phải chỗ sắc nhọn của cây trâm, đau đến quát to một tiếng.

"Ngươi dám ám toán Bổn vương!"

"Ngươi là tướng công của ta, ta làm **** với tướng công chẳng lẽ là phạm pháp?"

(Ám toán = âm; làm **** = XXOO = âm. Ở đây Vãn Thanh chơi chữ: đồng âm.)

Cặp mắt Phong Huyền Dịch phóng hỏa, trừng mắt nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, đem cây trâm cắm về. Chuyển tay hướng Vãn Thanh ném nhanh tới, Vãn Thanh không chút hoang mang nhấc chân giẫm lên bọc quần áo, cười nhặt lên.

"Mấy thứ này đều là đồ cưới của ta, tướng công chớ nổi giận, không nên cùng một tiểu nữ tử như ta so đo."

"Vương Gia."

Thị vệ gác cửa thấy chủ nhân trở lại, vội vàng chạy tới. Vãn Thanh ném bọc quần áo trong tay về phía y, thị vệ tiếp được, trong mắt một mảnh mê mang.

"Đây là vương phi, giúp nàng đem mấy thứ kia đưa đến Đông viện đi."

Phong Huyền Dịch phất tay áo, một mình bước vào vương phủ, không nhìn Vãn Thanh cùng người hầu ở phía sau.

Thị vệ ân cần chạy đến bên cạnh Vãn Thanh, nhanh nhẹn đem mấy thứ kia mang vào.

Theo thị vệ trong phủ vòng vo hồi lâu rốt cuộc đến Đông viện kia.

Vãn Thanh là người không sợ người lạ, nên khi nhìn thấy nha hoàn, người làm trong phủ, nàng đều thân thiết chào hỏi, gọi là càng gặp càng quen .

Đông viện rất lớn, bên cạnh còn có một gian phòng đặc biệt để của hồi môn cùng phòng ở cho nha hoàn. Trong sân trồng một mảng hoa rộng lớn không biết tên, bên trái có một rừng trúc, trước mặt rừng trúc còn có một ao sen, một vài con vịt vẫy vẫy cánh kêu oác oác.

Coi như một nơi thanh tĩnh, vị trí cũng không tệ, bọn hạ nhân đặt đồ xuống liền ai đi đường nấy, chỉ để lại nha hoàn hồi môn Bảo Cầm Vãn Thanh mang tới ở trong phòng dọn dẹp.

Ra khỏi gian phòng , Vãn Thanh nhìn bên ngoài một chút, không khí trong lành làm người ta hết sức thoải mái.

"Vương phi."

Không nghe thấy tiếng bước chân, Vãn Thanh sợ hết hồn, vừa quay đầu lại đã bắt gặp gương mặt tuấn tú phóng đại hướng tới phía nàng.

Dưới hàng lông mi đen dày là cặp mắt trong suốt dễ nhìn, liếc mắt nhìn qua, hấp dẫn người nhất là cặp mắt kia, sạch sẽ không dính bụi trần, sống mũi cao, môi hơi mím thanh tú. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi đến mức Vãn Thanh cũng có chút mặc cảm.

Gió nhẹ thổi qua, làm bay tóc đen như mặc ngọc cùng ống tay rộng của hắn. Cẩm bào tơ tằm trắng thượng hạng, mặc trên người hắn toát lên vẻ phiêu dật bất phàm.

"Vương phi?"


Phan_1 Q1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .